Nợ tình chốn dương gian

Đã hơn một giờ khuya, hầu như các ngôi nhà trên con dốc nhỏ này đều yên ắng trong giấc ngủ. Tiếng bánh xe êm êm lăn trên con đường trải sỏi dẫn vào ngôi biệt thự ở cuối dốc nghe lạo xạo, một thoáng rồi mọi thứ lại chìm vào khoảng yên ắng của bóng đêm.

Ngôi biệt thự này ở đó không biết từ bao lâu, chỉ biết nó đã đổi đến năm sáu chủ. Tính râu là người chủ thứ sáu, người ta gọi như thế bở Tính có một bộ râu quai nón thật ấn tượng. Anh đã dọn về đây cùng với cha mẹ và một người quản gia, họ sống thật khép kín nên ít ai thân giao và biết được gia đình Tính sinh hoạt như thế nào. Chỉ thấy có lần xe cấp cứu đến chở ông già cha của Tính vào bệnh viện vì nhồi máu cơ tim. Ít lâu sau một đám tang thật lớn với đầy đủ nghi lễ của các sư trong chùa đén tụng kinh. Con cháu lèo tèo mấy người, đặc biệt bà quản gia cũng được chít khăn tang, hàng xóm có ít người ở gần đến viếng cốt là đẻ thỏa tính tò mò. Vậy mà tiếng đàn cò cứ kéo ò e suốt cả đêm nghe não ruột.

Ngôi nhà vốn dĩ đã lặng lẽ với vẻ đồ sộ của nó, giờ lại mang thêm không khí âm u rờn rợn. Người quản gia già ngày nào cũng xách giỏ đi chợ, chủ yếu là mua thức ăn cho các con chó béc-giê to khỏe. Trông bà ta rất hợp với nét u buồn của ngôi biệt thự kia, nhanh nhẹn và lạnh lùng, nhìn vào mắt bà người ta không tìm thấy chút cảm tình nào. bà không hề hé môi hoặc nở một nụ cười xã giao với bất kì ai. Nhiều khi người ta nhìn bà như một xác chết biết đi, mặt bà trắng bệch không còn chút máu nào, mắt bà lạnh tia nhìn của cõi âm ty. Và nếu có ai tò mò nhìn chăm vào bà thì sẽ nhận được một cái quắc mắt bén ngọt đầy đe dọa từ bà.

Tính là một kỹ sư nghành hóa, công việc của anh khép kín ở công ty, anh như cái bóng trong ngôi biệt thự đồ sộ kia, anh chỉ xuất hiện lúc sáng sớm đi làm và khi hoàng hôn bắt đầu kéo đến rồi mất hút sau cánh cổng sừng sững đầy lạnh lùng. Chẳng bao giờ thấy anh giao du tiếp đãi bạn bè.

Một tháng sau kể từ ngày ông nhà mất, người ta ngạc nhiên sửng sốt trước cái đám tang cũng thật lớn của bà nhà. Có người thì thầm bảo nhau rằng bà ấy theo chồng cho có bạn. Lại có người nào đó lớn tiếng khẳng định bà mất do cơn suy tim đột ngột. Sau ngày chôn cất bà chủ đột nhiên đêm nào người ta thường nghe thấy tiếng chó tru dài lạnh cả người.

Người dân sống ở con dốc còn kháo nhau chuyện, có những đêm từ cửa sổ nhà mình, họ nhìn thấy bóng trắng lướt đi quanh biệt thự. Và... Nếu họ gây tiếng động thì lập tức bóng trắng ấy dừng hẳn lại phá lên một tràng cười ma quái rồi biến mất trước mặt họ.

***

Cúc xuống xe dẫn bộ lên con dốc, những đưa trẻ đang chơi bên đường thấy lạ liền ngẩng mặt nhìn dõi theo. Dù sao cũng phải ở đây ít tuần, nghĩ vậy Cúc ngoắc một bé gái trong đám trẻ đến làm quen:

- Chào con! Cô tên là Cúc. Con có biết nhà của chú Tính chỉ giúp cho cô với.

Đứa bé im lặng vươn đôi mắt to đen láy nhìn Các không chớp mắt rồi đưa tay về phía cuối con dốc. Cúc xoa đầu nó rồi bước đi, nhưng đứa bé bỗng lên tiếng gọi:

- Cô Cúc ơi! Cô không sợ à?

Nhướng đôi lông mày thanh tú, Cúc cười hỏi lại cô bé:

- Sợ gì hả con ?

Cô bé đưa tay về phía biệt thự:

- Nhà đấy có ma đấy cô ạ!

Cúc thoáng ngạc nhiên rồi cười xòa xoa đầu nó:

- Cô không sợ đâu.

Đứng trước cánh cổng to lớn Cúc bỗng nghe lành lạnh nơi sống lưng. Cúc lắng nghe, bốn bề im phăng phắc, sự im lặng rờn rợn gai gai khắp người, Cúc chợt nhớ đến câu nói của đứa bé khi nãy. Để trấn an tinh thần mình Cúc nhanh tay ấn chuông, vừa rụt tay lại cô đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi làm xáo động cả không gian yên tĩnh. Cô tự nói thầm: "Mình đã lo lắng thái quá rồi".

Để tìm tư liệu cho luận án tốt nghiệp, Cúc từ Canada về Việt Nam thu thập tài liệu, sẵn dịp thăm mộ ông bà ngoại và ông cậu ruột. Ngày đưa đám ông bà , gia đình Cúc đã không kịp về, mẹ cô rất buồn nhưng không sao bỏ nhà hàng trong lúc đang có nhiều mối hàng thân tín.

Hai ngày ở lại ngôi biệt thự của ông bà ngoại Cúc mới biết bà quản gia là người câm, bà nói chuyện với cậu Tính chỉ bằng ra hiệu băng tay, Cúc không hiểu nổi hai người đang nói chuyện với nhau những gì. Cậu tính là người ít nói, có lúc Cúc bắt gặp cậu đăm chiêu đôi mắt như đang lạc vào cõi nào xa lắc thực tại. Cậu đã hai lần nhắc nhở Cúc đừng đi lung tung tới các phòng, coi chừng các con chó rất dữ mà cậu không bao giờ nhốt bao giờ. Cúc không hề thích cái vẻ lạnh lẽo âm u của ngôi nhà, lại còn ánh mắt lạnh như băng của bà quản gia lúc nào cũng như dò xét khiến cô không có cảm tình với bà ta chút nào.

Trong căn phòng lớn này Cúc vẫn thấy ngộp thở vô cùng, nó như không có chút sinh khí nào. Cô trở mình mãi mà không sao dỗ được giấc ngủ, nhìn ly sữa bà quản gia đem đến lúc nãy tự nhiên Cúc có cảm giác buồn nôn. Vậy mà đêm qua vì nể tình cậu Tính, Cúc đã cố gắng uống một hơi hết ly sữa có mùi nồng nồng khó chịu.

Tiếng bánh xe lạo xạo trên lối đi trải sỏi khiến Cúc chú ý, liếc nhìn đồng hồ đã hơn một giờ khuya, cô ngạc nhiên vì lúc này không thấy cậu Tính xuống ăn tối, Cúc đã hỏi và bà quản gia ra hiệu rằng cậu mệt nghỉ trên phòng. Vậy ai lại đến biệt thự vào lúc khuya khoắt thế này? Sự tò mò không cầm được bước chân Cúc, cô nhảy phóc một cái đến bên cửa sổ, trong đêm lờ mờ Cúc nhận ra chiếc xe của cậu Tính, và hình như... Cô tròn mắt ngạc nhiên thấy cậu Tính đfang bế xốc một thiếu nữ. Và dường như cô ta bị ngất. Cúc thấy lạ vì có bao giờ cô nghe cậu nhắc đến cô gái nào bao giờ đâu. Cô ta là ai? Có quan hệ gì với cậu Tính? Và tại sao lại ngất đi như thế?

 

Tag:

Truyen ma, Truyen ma online, Truyenma, Trinh nữ báo thù, Tấm vải đỏ, Đêm trong căn nhà hoang, Tổng hợp truyện ma Việt Nam
Căn nhà số 24 Nguyen Ngoc Ngan, Kể chuyện ma online, Truyen ma mp3 audio , Bóng ma, Lâu đài ma, Truyen kinh dị, Địa ngục
Xác chết, Truyen ngan kinh di, Đau thương đến chết phần 1, Yểu mệnh, Hồn ma dâm phụ, Bóng ma truyện Nguyễn Ngọc Ngạn
tử thần, ma cà rồng, Phim ma oan hồn, Phim ma có thật khó tin, Kể chuyện người chết, Liêu trai chí dị, Trong quan tài buồn