Pho Tượng Đá Trên Cát Trắng

Phần 1

Lần đầu đến Mũi Tàu khiến tôi rất thích thú. “Bãi biển Mũi Tàu trải dài, cát trắng phau phau. Biển xanh ngắt... Mùa này vắng khách, vì đã hết mùa du lịch...

Tôi ngồi ngắm biển, bồi hồi.. Sóng vỗ dồn dập, hàng phi lao reo hát. Rồi tôi lang thang đi dọc bờ biển. Và lên đồi cao, ở đó, tôi chợt nhìn thấy một ngôi mộ cổ, làm bằng đá ong. Trên mộ, có một pho tượng đá, tạc hình đức con nít đang ngồi.. Tôi xoa đầu đứa bé, lẩm bẩm:

- Lạ nhỉ, sao trên ngôi mộ cổ lại có hình đứa bé đang ngồi? Nó có liên hệ gì với người dưới mộ. Nhìn nó tội nghiệp quá, hình như đang chờ ai. Hay dưới mộ là mẹ nó…

Tôi đứng thừ một lúc, rồi quay đi... Chiều đó tôi lại ra biển. Buổi chiều êm dịu.Hoàng hôn như chiếc áo màu tím choàng lên mặt biển. Cà một vùng tím biếc. Đêm xuống rất nhanh. Cuối cùng chỉ còn ánh sáng mờ. Ánh sáng của cát trắng.

Bất chợt, tôi thấy đứa bé chạy tung tăng trên cát, hai tay giơ cao, như vẫy vẫy... Tôi bước lại, đứa bé ôm chầm lấy tôi, tôi ngạc nhiên.

- Kìa, cháu là con nhà ai, mới có non một tuổi, mà đã ra biển rồi? Cháu không sợ sóng gió à?

Đứa bế lanh lảnh:

- Cháu chẳng sợ gì cả, cháu quen rồi. Biển đẹp quá chú nhỉ?

Tôi cười:

- Cháu còn bé mà đã biết yêu biển rồi, kể ra cũng gan dạ thật. Thế chiều nào cháu cũng ra biển à...

Đứa bé rổn rảng:

- Ngày nào cháu cũng chơi với biển hết. Dù cháu không phải là dân miền biển…

Tôi hỏi:

- Thế nhà cháu ở đâu? Mẹ cháu đâu rồi?

Đứa bé buồn buồn:

- Mẹ cháu bỏ đi mất rồi. Cháu không biết đi đâu nữa. Còn nhà cháu ư, chú biết rồi còn gì?

Tôi sửng sốt:

- Chú đâu đã gặp cháu lần nào, sao lại biết nhà cháu. Cháu dẫn chú về nhà cháu đi...

Đứa bé gật đầu, nắm tay tôi, dẫn đi, phút chốc đến một ngôi nhà nhỏ, dưới một ngọn đồi... Bên trong có người đàn ông đang nằm ngủ... Đứa bé nói:

- Ông chủ cháu đây, cháu phải canh giữ cho ông ấy ngủ. Khi ông ấy ngủ, cháu mới ra biên chơi...

Tôi bùi ngùi:

- Cháu còn nhỏ như vậy, mà đã phải đi ở rồi ư? Tội nghiệp cháu quá... Hay cháu về ở với chú đi...

Đứa bé lắc đầu:

- Không được đâu, chú ơi, ông chủ trách phạt cháu liền đó. Cháu hầu hạ ông ấy quen rồi, công việc cũng nhàn nhã thôi...

Tôi hỏi:

- Thế mẹ cháu bán cháu cho ông chủ à? Rồi bà ấy bỏ đi ư?

Đứa bé tần ngần:

- Không phải đâu, mẹ cháu chỉ vô tình thôi. Mẹ cháu tội nghiệp lắm. Mẹ cháu đã hoá điên vì xa cháu.

Tôi nghi hoặc:

- Cháu nói vậy là sao, chú không hiểu? Thế mẹ cháu bây giờ ở đâu.

Đứa bé đáp:

- Dạ, cháu vẫn thấy mẹ cháu đi tìm cháu đó... ở vùng biển này, ai cũng biết mẹ cháu và cháu hết... Chú gặp họ là biết ngay à.

Tôi xoa đầu đứa bé:

- Được rồi, chú sẽ tìm mẹ cho cháu, rồi chuộc cháu về... Bây giờ chú về nhé. Trời khuya rồi.

Đứa bé gật đầu:

- Ngày mai, chú đi đến, xoa đầu cháu nhé... Mà chú, coi chừng gặp mẹ cháu đó...

Tôi không hiểu đứa bé nói năng ra sao, lúc thì nhớ mẹ, mẹ nó nhớ nó, mẹ nó ở xa bây giờ thì đang tìm nó... Nhưng có lẽ tại nó nhỏ quá, nên trí nhớ không rõ, nói năng huyên thuyên:.. Tôi bước dọc biển trắng. Chợt nghe tiếng khóc của người đàn bà, tiếng khóc nức nở:

- Con ơi, con ở đâu? Mẹ nhớ con lắm. Hãy tha thứ cho mẹ...

Một bóng trắng rũ rượi, bước đi loạng choạng.

- Chị đi tìm con à? Nó là đứa bé trai phải không?

Người đàn bà lập bập:

- Thế ông thấy nó à? Nó ở đâu? Ông chỉ giúp tôi…

Tôi chỉ về hướng ngọn đồi:

- Nó ở đó, nó đang đợi chị.. Mà sao chị lại bỏ nó bơ vơ vậy?

Người đàn bà thổn thức:

- Tôi đâu có bỏ nó. Tại nó bỏ tôi mà đi đó chứ? Tội nghiệp con tôi.

Tôi thắc mắc:

- Sao lại thế nhỉ? Con chị bảo chị bỏ nó, còn chị lại bảo chị đi tìm nó, chị không bỏ nó.. Thế là làm sao?

Người đàn bà đấm ngực thùm thụp rồi rũ rượi bỏ đi, phút chốc biến mất về phía ngọn đồi đầy cát trắng.. Tôi lẩm bẩm:

- Người đàn bà tìm con trong bóng đêm? Có lẽ bà ta bị điên rồi. Nhìn dễ sợ quá. Mà cũng tội nghiệp... Sao hai mẹ con ở gần nhau như vậy, mà tìm hoài không ra nhỉ? Ngày mai, ta sẽ giúp họ...

Tôi bước về khách sạn. Người ướt đẫm sương... Tôi vào phòng ngủ, mà chìm trong giấc mơ. Tôi nghe tiếng người mẹ văng vẳng.

- Con ơi, mẹ đây này. Con ở đâu?

Tiếng đứa bé nghẹn ngào:

- Mẹ ơi! Con đây này. Con đang tìm mẹ ...

Phút chốc, trước mặt tôi hiện ra hình ảnh hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.

Người mẹ còn trẻ, rất đẹp gái! Dường như là một mệnh phụ gương mặt sáng ngời, đôi mắt long lanh. Còn đứa bé, y như thiên thần...

Người mẹ hôn con rối rít:

- Con ơi, mẹ tìm con mãi. Thế con đi dâu lâu quá vậy?

Đứa bé đáp:

- Con ở đây đợi me, chứ có di đâu?

Hai mẹ con sôi nổi trò chuyện. Tôi mở choàng mắt, Thì ra là giấc mơ.

Tôi thừ người:

- Ta bị ám ảnh vì hai mẹ con lúc đêm? Ta phai tìm gặp họ để họ gặp nhau. Mà biết đâu, họ đã gặp nhau rồi. Ta đã nhớ, hình như ta đã gặp đứa bé ở đâu? ở đâu nhỉ?

Tôi ngẫm nghĩ mãi không ra... Rồi tặc lưỡi:

- Tại sao ta cứ bận tâm mãi về chuyện đó nhỉ? Ta chỉ ở đây vài ngày du lịch thôi mà...

Nhưng hình ảnh đứa bé khiến tôi mủi lòng... Nó cứ ám ảnh tôi mãi. Tự nhiên thấy tội nghiệp nó vô cùng…

 

Tag:

Truyen ma, Truyen ma online, Truyenma, Trinh nữ báo thù, Tấm vải đỏ, Đêm trong căn nhà hoang, Tổng hợp truyện ma Việt Nam
Căn nhà số 24 Nguyen Ngoc Ngan, Kể chuyện ma online, Truyen ma mp3 audio , Bóng ma, Lâu đài ma, Truyen kinh dị, Địa ngục
Xác chết, Truyen ngan kinh di, Đau thương đến chết phần 1, Yểu mệnh, Hồn ma dâm phụ, Bóng ma truyện Nguyễn Ngọc Ngạn
tử thần, ma cà rồng, Phim ma oan hồn, Phim ma có thật khó tin, Kể chuyện người chết, Liêu trai chí dị, Trong quan tài buồn